CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cố chấp


Phan_34

Cô còn chưa kết hôn, còn chưa phát hiện được mục đích trong lòng hắn. Hắn cũng chưa làm ra chuyện gì không thể cứu vãn được.
 
Hắn còn cơ hội có được cô.
 
Hắn biết, hắn phải có được cô không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng lúc này đây, hắn sẽ không phạm phải sai lầm đời trước nữa.
 
Đời trước của Đỗ tổng chính là như thế, kết quả là đồng quy vu tận.
 
 
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: phiên ngoại tiếp theo là sinh con, trừ cái đó mọi người còn muốn đọc phiên ngoại về cái gì thì xin báo cho ta biết, nếu không sau phiên ngoại sinh con thì ta sẽ kết thúc…
 
 
Chương 58: Phiên ngoại sau khi cưới không biết xấu hổ không biết ngượng
Tần Tuyên Tuyên cảm thấy, cuộc sống sinh hoạt sau khi cưới của mình, quả thực có thể hình dung đến không biết xấu hổ không biết ngượng.
 
Tuy nói trước khi kết hôn cô cũng thấy được, Đỗ Mộ Ngôn quả thật là một người có dục vọng chiếm giữ rất mạnh, đặc biệt còn là người đàn ông thích động chạm tay chân, nhưng cô không nghĩ tới, kết hôn xong Đỗ Mộ Ngôn sẽ… đói khát như vậy.
 
Tần Tuyên Tuyên tính cách bảo thủ, tuy nói cùng Đỗ Mộ Ngôn chung một chỗ sau liên tiếp bị những hành động lớn mật của hắn bắt buộc buông ra chút, nhưng tổng thể mà nói, vẫn tương đối ưa thích vận động truyền thống trên giường. Nhưng Đỗ Mộ Ngôn không phải, có lúc hắn giống như sẽ tùy thời tùy chỗ động dục, làm cho cô cảm thấy ăn không tiêu.
 
Một ngày chủ nhật, ánh nắng tươi sáng. Tần Tuyên Tuyên đem sữa tươi và trứng chiên tới trước mặt Đỗ Mộ Ngôn, ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, im lặng ăn bữa sáng.
 
“Mộ Ngôn, hôm nay chúng ta đi ra ngoài đi?” Nhanh chóng ăn xong, Tần Tuyên Tuyên nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn, chờ mong hỏi.
 
Vốn Đỗ Mộ Ngôn đang cười nhạt nhìn dáng người Tần Tuyên Tuyên linh động trong phòng bếp, nghe vậy nói: “Được. Em muốn đi đâu?”
 
“Em muốn đi.” Tần Tuyên Tuyên ngồi bên cạnh bàn ăn, vừa ăn điểm tâm vừa bắt đầu suy nghĩ, “Công viên Ngọc Sơn? Không được, hôm nay chỗ đó chắc chắn rất đông. Tháp sơn? Đi nhiều quá hóa chán. A, hay là chúng ta đi vườn bách thảo? Gần đây rất nhiều người đều đi vườn bách thảo xem chim, ở đó có đủ chủng loại giống loài, thuận tiện kết hợp leo núi.”
 
“Được. Do em quyết định hết.” Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên cười đến hứng thú.
 
Liếc thấy bộ dáng cười thầm của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, bỗng dưng đỏ mặt, sẵng giọng: “Anh nghĩ đến gì thế?”
 
Đỗ Mộ Ngôn khẽ cười không đứng đắn, “Anh nghĩ đến thứ mà em đang nghĩ.”
 
Hắn bỗng nhiên đứng lên, từng bước đi đến bên cạnh Tần Tuyên Tuyên, hơi cúi người nâng cằm của cô, đặt lên một nụ hôn thật sâu, hôn đến khi cô thở hồng hộc, mới buông cô ra, thanh âm mờ ám từ từ vang lên ở bên tai cô, “Nếu muốn ngắm chim, không cần đi ra ngoài.”
 
Hắn nói xong liền cầm tay Tần Tuyên Tuyên, đặt tại nơi nào đó của mình đang bừng bừng phấn chấn.
 
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra, vẻ mặt lập tức đỏ bừng, “Em đang nói chuyện nghiêm túc!”
 
“Anh nói chuyện không nghiêm chỉnh sao?” Đỗ Mộ Ngôn nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên cười điên cuồng, giơ tay đẩy đồ ăn qua một bên, sau đó hai tay năm thắt lưng Tần Tuyên Tuyên, đem cô ôm đến trên bàn cơm ngồi.
 
Tần Tuyên Tuyên kêu lên một tiếng, một tay chống mặt bàn, tay còn lại đấm ngực Đỗ Mộ Ngôn, sẵng giọng: “Anh làm gì thế! Mau tránh ra!”
 
Thân thể Đỗ Mộ Ngôn kẹp ở giữa hai chân Tần Tuyên Tuyên, nghe vậy hai tay nắm lấy đùi cô kéo ra hai bên, chỉ ghe Tần Tuyên Tuyên khẽ hét lên, cơ thể ngửa ra phía sao, Đỗ Mộ Ngôn lập tức áp sát, không cho cô đứng lên.
 
“Bây giờ là sáng sớm, anh làm gì thế!” Tần Tuyên Tuyên cũng hiểu Đỗ Mộ Ngôn muốn làm gì, sắc mặt hồng đến muốn rỉ máu.
 
Đỗ Mộ Ngôn lại làm như có thật nói: “Anh tập thể dục buổi sáng.”
 
Tầm mắt hắn thoáng nhìn, thấy được ly sữa mình chưa uống hết, cánh tay dài chụp tới, ly sữa nằm trong tay hắn.
 
Lờ mờ đoán được hắn muốn làm gì, Tần Tuyên Tuyên khẽ trừng lớn hai mắt, đang muốn giãy dụa, ngay lập tức hắn nghiêng ly, nháy mắt sữa tươi màu trắng ngà nhỏ xuống trước ngực cô.
 
“Quần áo của em!” Tần Tuyên Tuyên ngay cả lỗ tai cũng đều đỏ, vội vàng kháng nghị nói. Đã là mùa xuân, hôm nay cô mặc áo sơ mi màu trắng ở nhà, vì ở trong phòng nên không mặc áo khoác, sữa tươi nhanh chóng thấm vào ngực cô.
 
“Hả, anh xin lỗi.” Đỗ Mộ Ngôn dừng một chút, đem ly đặt lên trên bàn, tay chạm đến ngực cô, làm bộ muốn cởi cúc áo sơ mi.
 
“Anh buông ra, em vào phòng thay quần áo!” Tần Tuyên Tuyên còn đang phí công giãy dụa.
 
Đỗ Mộ Ngôn rụt tay về, làm như tiếc nuối lại làm như bất đắc dĩ nói, “Không thích anh dùng tay hả? Được rồi.”
 
Hắn nhe răng cười, cúi đầu, dùng răng nanh cắn mở cúc áo thứ nhất trước ngực cô.
 
Tần Tuyên Tuyên hô hấp gần như ngừng lại, trái tim bắt đầu đập điên cuồng, mắt không chớp nhìn hành động tiếp theo của hắn, cho đến khi nút áo cuối cùng bị răng nanh cởi bỏ, lộ ra làn da óng ánh mềm mại dưới lớp quần áo.
 
Làm xong hết thảy, hắn lại thẳng đứng dậy, một lần nữa cầm lấy ly sữa kia, trực tiếp rót xuống nửa thân trần của cô. Lộ trên da thịt.
 
Sữa hơi nóng, cảm giác ấm áp rõ ràng xuyên thấu qua làn da lại truyền đến đầu óc của cô, Tần Tuyên Tuyên hít vào một hơi, căng thẳng nhìn Đỗ Mộ Ngôn.
 
Đỗ Mộ Ngôn ung dung đem ly đặt xuống, lại lần nữa đè sát cơ thể, nhìn ánh mắt của cô cười nói: “Hình như anh vẫn chưa ăn no. Tuyên Tuyên, thấy không dáng vẻ của em ăn ngon lắm.”
 
Tần Tuyên Tuyên nghiêng đầu, khẽ hừ nhẹ một tiếng, cả người vì xấu hổ mà hiện lên ửng hồng.
 
Đỗ Mộ Ngôn chỉ cảm thấy tim mình dường như đập nhanh một nhịp, nuốt nước miếng, ngay sau đó liền cúi đầu hôn bên gáy cô. Sữa ngọt cùng với hương thơm dịu nhẹ trên người cô kết hợp một chỗ, làm cho hắn hận không thể lập tức ăn vào trong bụng. Cho dù bọn họ đã kết hôn, cho dù hắn đã chiếm được, có cô rất nhiều rất nhiều lần, hắn vẫn không thể ức chế kích động giờ phút này.
 
Đầu lưỡi ở trên da thịt mềm mịn giống như rắn nhỏ uốn lượn qua lại, quả thực hắn làm giống trong suy nghĩ, liếm sạch sữa trên người cô. Động tác hắn mềm nhẹ, lại mập mờ như vậy, Tần Tuyên Tuyên mặc dù nhắm chặt hai mắt, dường như cũng có thể thấy được đầu lưỡi của hắn dạo chơi trên người cô. Hình ảnh thật dâm mĩ, chờ hắn liếm sạch sẽ giọt sữa cuối cùng, Tần Tuyên Tuyên xấu hổ phát hiện, bản thân mình cũng có phản ứng.
 
Chờ hai người đều tự chỉnh đốn chính mình, nhà ăn được dọn dẹp quoét tước một lần, đã gần đến giữa trưa, Tần Tuyên Tuyên cầm túi sách của mình, thở phì phì đi ở phía trước, mãi đến khi tới nhà xe, cô ngồi ghế bên cạnh tài xế, dùng sức đóng sầm cửa xe.
 
Cảm thấy mĩ mãn Đỗ Mộ Ngôn ngồi vào vị trí lái, nhưng không lập tức khởi động xe, hơi nghiêng lại gần cô: “Tuyên Tuyên, chẳng lẽ vừa rồi anh chưa làm em thỏa mãn, vì thế mà em tức giận?”
 
Tần Tuyên Tuyên vốn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe vậy phút chốc quay đầu, tức giận nói: “Anh thật không biết xấu hổ!”
 
Đỗ Mộ Ngôn nở nụ cười, “Cảm ơn bà xã khích lệ.” Dừng một chút nụ cười của hắn càng mập mờ: “Bà xã yên tâm, lần sau nhất định anh sẽ càng cố gắng.”
 
“Anh!” Tần Tuyên Tuyên trừng mắt Đỗ Mộ Ngôn, cô thật sự phục sự vô liêm sỉ của hắn.
 
Đỗ Mộ Ngôn ha ha cười thắt dây an toàn thay cô, nhích lên phía trước hôn nhẹ cô, sau đó ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn nhân tiện nói: “Thật ngọt.”
 
“Mau lái xe!” Tần Tuyên Tuyên thúc giục nói. Nếu còn dừng, cũng không biết hắn còn có thể tiếp tục nói những lời mà cô cảm thấy thẹn như thế nào nữa.
 
Hôm nay thời tiết tốt, người tới vườn bách thảo cũng không ít, hiển nhiên không thiếu mấy đứa nhóc đang chào bán hoa cho các cặp tình nhân. Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn nắm tay nhau thong thả dọc theo đường xi măng, gió mát đưa tới mùi hoa nhàn nhạt, màu xanh biếc tràn ngập tầm nhìn làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Đỗ Mộ Ngôn thường thường cúi đầu nói bên tai Tần Tuyên Tuyên hai ba câu tâm tình, càng khiến cho mặt cô thêm phần sắc xuân, nhưng so với xuân này, vẻ mặt càng tươi đẹp vài phần.
 
“Anh ơi, bạn gái anh xinh đẹp thế kia, hãy mua bông hoa tặng cô ấy đi.” Nhìn qua như là học sinh trung học, sau lưng cô gái còn đeo ba lô, ngọt ngào cười nói.
 
Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc, “Cô ấy không phải bạn gái tôi.”
 
Cô nhóc giật mình chớp mắt một cái, hơi lúng túng.
 
Tần Tuyên Tuyên kéo kéo Đỗ Mộ Ngôn, trừng hắn liếc mắt một cái, trách hắn trêu chọc cô nhóc.
 
Đỗ Mộ Ngôn cười cười, thân mật nắm cả bả vai Tần Tuyên Tuyên, nói: “Cô ấy là vợ tôi.”
 
Cô gái ngẩn người, lập tức cười nói: “Anh à, vợ anh và anh thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, mua một đóa hoa xinh đẹp tặng cô ấy đi!”
 
“Bao nhiều?”
 
“Mười tệ.” Cô gái đưa qua một đóa.
 
“Tôi nói toàn bộ.”
 
Cô gái sửng sốt, rất nhanh trên mặt liền hiện lên mừng như điên, vội hỏi: “ Ở đây tổng cộng là ba mươi ba bông hoa, tính cho anh ba trăm tệ!”
 
Đỗ Mộ Ngôn lấy từ bóp da đưa cho cô gái bốn tờ, cô gái lại ngẩn ra, lập tức bỏ túi sách trên lưng, tìm nửa ngày lấy ra mấy giấy gói bắt mắt, bó bó cột cột, sau đó đem ba mươi đóa hoa này bó thành một bó, đưa cho Đỗ Mộ Ngôn.
 
Chờ cô gái nhận tiền xong rồi quay đi, Tần Tuyên Tuyên mới bất mãn nói: “Mua nhiều hoa như vậy làm gì?”
 
“Em không thích à?” Đỗ Mộ Ngôn đem hoa đưa tới trước mặt Tần Tuyên Tuyên.
 
Không có cô gái không thích được tặng hoa, hơn nữa hoa này vẫn tươi, nhìn qua cũng được, mỗi một bông đều rất đẹp. Tần tuyên Tuyên đưa tay nhận lấy hoa, cuối cùng còn không quên bổ sung một câu, “Về sau đừng lãng phí tiền nữa.”
 
“Được, bà xã đại nhân.” Đỗ Mộ Ngôn trong miệng lĩnh chỉ, dừng một chút lại nói, “Có thưởng không?”
 
Tần Tuyên Tuyên mặt đỏ hồng lên, nhìn xung quanh, kiễng mũi chân dùng sức hôn thật mạnh lên mặt Đỗ Mộ Ngôn.
 
Đúng lúc này, cách đó không xa thanh âm một cô gái truyền tới.
 
“Mẹ con nói cho mẹ nghe, hoa của con bán hết rồi!... Dạ, mẹ, mẹ cứ yên tâm, ở đây đông người như thế, sao mà có chuyện gì được, con cũng lớn rồi mà. Con nói cho mẹ nghe, có một chú rất đẹp trai mua hết toàn bộ số hoa của con, chú ấy đúng là người tốt! Vợ chú ấy là một chị rất xinh đó.”
 
Đỗ Mộ Ngôn và Tần Tuyên Tuyên hai người cùng nhìn về phía phát ra thanh âm, thấy người đang nói chuyện đúng là cô gái vừa bán hoa cho họ.
 
Tần Tuyên Tuyên không tự chủ được nhìn Đỗ Mộ Ngôn liếc mắt một cái, phát hiện sắc mặt hán có chút khó coi.
 
Cô bỗng dưng nở nụ cười.
 
“Con nhóc đó gọi anh là chú, gọi em là chị, em thích lắm?” Đỗ Mộ Ngôn quay đầu thản nhiên nhìn Tần Tuyên Tuyên.
 
“Không có.” Tần Tuyên Tuyên nín cười xoay qua nói.
 
Chẳng qua Đỗ Mộ Ngôn ôm sát Tần Tuyên Tuyên, không nói thêm cái gì. Tần Tuyên Tuyên cũng chỉ cười qua, không để tâm lắm, thời gian còn lại thoải mái hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp, chạng vạng lại ở bên ngoài ăn cơm tồi mới về nhà.
 
Đợi đến buổi tối, Tần Tuyên Tuyên chỉ biết Đỗ Mộ Ngôn có báo nhiêu oán giận phải trả.
 
Khi hắn đem Tần Tuyên Tuyên khiêu khích. Chọc cho ham muốn trống không khó nhịn. Cả người khẩn cấp khó chịu, hắn lại cố tình không chịu thỏa mãn cô, ngược lại tà ác ở bên tai cô nói nhỏ, “Tuyên Tuyên ngoan, gọi anh một tiếng chú, anh sẽ cho em.”
 
Tần Tuyên Tuyên bị nhu cầu lấp đầy khoảng trống đến ý chí mơ hồ, chỉ còn lại chút lý trí cuối cùng.
 
“Nào, gọi chú.” Đỗ Mộ Ngôn động tác trên tay không ngừng, nhưng chỉ chớp mắt một cái thỏa mãn cô sau, càng làm cho cô trống rỗng hơn.
 
Tần Tuyên Tuyên rốt cục không giữ được, “…Chú…Chú chú…”
 
Đỗ Mộ Ngôn thỏa mãn cười, động thân như cô mong muốn.
 
 
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Loại trình độ này ngọt ngào như thế nào? Nếu có thể mặt sau tôi lại viết cái dã play, xe chấn play www, văn phòng play thần linh… Ôi thật thẹn thùng, bất quá Đỗ tổng là biến thái thôi, đều là lỗi của hắn, không phải chuyện của tôi, nếu mọi người cảm thấy trong lời nói rất ngấy, không sao tôi đặt chế độ riêng tư hahaha, kỳ thật chương này cũng chỉ tóm gọn, cụ thể quá trình hài hòa không dám để nơi này, vẫn để chế độ cũ.
 
Chương 59
Ngày hôm sau, Tần Tuyên Tuyên cả một ngày không thèm để ý bản mặt Đỗ Mộ Ngôn, mặc kệ hắn dỗ như thế nào đi chăng nữa, chiến tranh lạnh với hắn suốt một ngày.
 
Cho đến khi Đỗ Mộ Ngôn nghiêm mặt nói một câu như vầy.
 
“Tuyên Tuyên, nếu em cảm thấy thiệt, cùng lắm thì buổi tối anh gọi em là dì.”
 
Tần Tuyên Tuyên rốt cuộc không gắng gượng được, xì một tiếng nở nụ cười, hai người chiến tranh lạnh đến đây là chấm dứt.
 
Kết hôn sau, dĩ nhiên là Tần Tuyên Tuyên sống với Đỗ Mộ Ngôn, bất quá bởi vì cách nhà không xa, cô thường thường mang theo Đỗ Mộ Ngôn cùng nhau về nhà ăn cơm. Cô từ nhỏ đến lớn không quá xa nhà, từ nhà trẻ đến đại học đều ở vùng này, bởi vậy đối với gia đình hết sức quyến luyến. Đỗ Mộ Ngôn cũng hiểu cô, thường xuyên về nhà với cô.
 
Hôm nay, sau khi mọi người ăn cơm xong, Tần Tuyên Tuyên và Đường Vi đi rửa chén, mà Đỗ Mộ Ngôn thì ở phòng khách nói chuyện với Tần Quốc Đồng, xem ti vi.
 
“Tuyên Tuyên, hai con chuẩn bị… khi nào thì muốn đứa nhỏ?” Đường Vi nhìn xem bên ngoài, nhỏ giọng hỏi.
 
Tần Tuyên Tuyên đỏ mặt lên, “Mẹ, bọn con vừa mới kết hôn mấy tháng.”
 
Đường Vi cười cười nói: “Tuyên Tuyên, con xem hiện tại tuổi mẹ cũng lớn, mẹ Mộ Ngôn lại qua đời sớm, tương lai nếu con sinh đứa nhỏ quá muộn, mẹ cũng không giúp được gì. Con sinh đứa nhỏ sớm, thì mẹ mới có sức bồng cháu giúp con.”
 
“Mẹ!” Tần Tuyên Tuyên không hài lòng, “Cho dù, cho dù con sinh em bé, con cũng không muốn làm cho mẹ vất vả? Đến lúc đó, tự con chăm bé, không thì thuê người cũng được.”
 
“Nói gì thế? Mình có thể chăm tại sao phải thuê người? Con yên tâm mẹ cũng không yên tâm. Hơn nữa công việc của con thì sao? Con cứ yên tâm, mẹ không phải bà già nhà quê không hiểu biết, chắc chắn mẹ sẽ mua sách hướng dẫn về học hỏi, rất nhiều sách nghiên cứu về chăm sóc trẻ em.” Đường Vi nghiêm trang nói.
 
“Mẹ, thật đúng là không nhận ra nha, mẹ đừng có gấp. Con ra ngoài nói chuyện với ba đây.” Tần Tuyên Tuyên lau sạch cái bát cuối cùng, nhanh như chớp trốn khỏi phòng bếp.
 
Trên đường quay về mái ấm ngọt ngào của hai người, Tần Tuyên Tuyên không tự chủ được nhớ tới lời nói Đường Vi trong phòng bếp.
 
Cô bỗng nhiên ý thức được, trước giờ không có đề cập đến kế hoạch sinh đứa nhỏ với Đỗ Mộ Ngôn, nhưng… hình như hắn không muốn đứa nhỏ? Nếu cô nhớ không lầm, hai người mỗi lần vận động trên giường, nếu không mang bao, thì hắn ra bên ngoài.
 
Nghĩ đến mấy cảnh tượng đó, Tần Tuyên Tuyên lại không tự chủ được xấu hổ, nhưng vấn đề này, cô lại ghi nhớ trong lòng.
 
Vào lúc ban đêm, lúc Tần Tuyên Tuyên tắm rửa có chút không tập trung, chờ tắm xong chuẩn bị đi ra, mới phát hiện trong phòng tắm khăn tắm và áo ngủ đều không thấy!
 
Thân thể trống không tìm nửa ngày, cô mở cửa hướng ra ngoài hô: “Mộ Ngôn, anh lấy một cái khăn tắm lại đây giúp em.”
 
Đỗ Mộ Ngôn giờ phút này đang nằm cứng đơ trên giường chơi máy tính, nghe vậy lơ đãng đáp một câu, “Không phải trong phòng tắm cũng có quần áo của anh sao?”
 
Tần Tuyên Tuyên lui về phòng tắm, quả nhiên sau cánh cửa thấy “quần áo” mà Đỗ Mộ Ngôn nói.
 
Một chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
 
Nếu bây giờ Tần Tuyên Tuyên còn không hiểu là Đỗ Mộ Ngôn giở trò quỷ, thật đúng là xem thường mấy tháng kết hôn với hắn.
 
Lựa chọn giữa không mặc gì và mặc đồ của hắn, chắc chắn cô sẽ chọn cách sau.
 
Nghe được động tĩnh, Đỗ Mộ Ngôn ngẩng đầu lên.
 
Hắn đem cái máy cứng ngắc ném qua bên, yên lặng nhìn Tần Tuyên Tuyên nhăn nhó, ánh mắt nóng rực như muốn đem cô ăn sống nuốt tươi.
 
Áo sơ mi Đỗ Mộ Ngôn mặc ở trên người Tần Tuyên Tuyên, vừa vặn đến giữa đùi cô. Bên trong áo sơ mi trống không, ẩm ướt thấm qua lớp vải, loáng thoáng lộ ra da thịt trắng noãn bên dưới lớp áo. Nửa kín nửa hở như vậy so với hở hết càng thyêm hấp dẫn.
 
Đỗ Mộ Ngôn thở dốc dần dần trầm trọng.
 
Tần Tuyên Tuyên đứng ở cuối giường, trợn mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn, “Anh đúng là đồ hư hỏng.”
 
Đỗ Mộ Ngôn từ trên giường ngồi dậy, mỉm cười, “Đây không phải hư hỏng, cái này gọi là tình thú.”
 
Hắn hướng Tần Tuyên Tuyên vẫy tay, ý bảo cô lại đây.
 
Tần Tuyên Tuyên quay đầu hừ một tiếng, bộ dáng không muốn quan tâm hắn.
 
Đỗ Mộ Ngôn nhíu mày, làm như giật mình, “Được rồi.”
 
Vừa dứt lời, hắn liền nhanh nhẹn đi về phía Tần Tuyên Tuyên.
 
Tần Tuyên Tuyên sợ hãi kêu một tiếng, xoay người bỏ chạy.
 
Phòng lớn như vậy, Tần Tuyên Tuyên vừa mới chạy vài bước, trên lưng thấy nặng, cả người đã bị Đỗ Mộ Ngôn theo sau ôm ở trong lòng.
 
“Tiểu bảo bối của anh, em cảm thấy thoát khỏi lòng bàn tay anh được sao?” Hắn nhẹ nhàng liếm vành tai của cô, cúi đầu ở bên tai cô khẽ rên.
 
Tần Tuyên Tuyên chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt nhũn ra, trên mặt trên người tràn ngập cảm giác khô nóng.
 
Đỗ Mộ Ngôn khẽ cười một tiếng, xoay người khom lưng bế ngang cô, vòng quanh giường một vòng rồi mới đặt cô xuống chiếc giường mềm mại.
 
“Dáng vẻ em mặc quần áo của anh, thật gợi cảm.” Hắn hôn môi của cô, nhưng hai mắt vẫn nhìn biểu cảm trên mặt cô, thấy cô xấu hổ lúng túng, hắn càng vui vẻ.
 
Biết cho dù cô phản kháng cuối cùng là bị hắn khiêu khích. Chọc cho chỉ còn phục tùng, Tần Tuyên Tuyên trực tiếp bỏ qua từng bước phản kháng kia, trực tiếp ngoan ngoãn nghe theo.
 
Nhìn Tần Tuyên Tuyên nghiêng đầu nhắm chặt hai mắt bộ dáng như binh lính xung phong, Đỗ Mộ Ngôn cố ý đưa tay đặt lên đầu gối của cô, chậm rãi tiến về phía trước vuốt ve, cười xấu xa nói: “Tuyên Tuyên, đến khi nào thì em mới chủ động một lần?”
 
Tần Tuyên Tuyên hô hấp không xong, nghe vậy quay đầu sẵng giọng: “Em không phải người vô sỉ như anh!”
 
Đỗ Mộ Ngôn nhíu mày nở nụ cười, “Tuyên Tuyên, đừng kích anh, vì em, thật sự anh nhẫn nhịn rất vất vả, bằng không… em cho rằng anh “vô sỉ” chỉ tới loại trình độ này sao?”
 
Tần Tuyên Tuyên giật giật môi, chung quy không dám nói gì nữa cô biết hắn nói được sẽ làm được. Cô cảm thấy lúc trước đúng là xui xẻo, nên mới dính phải ông chồng bỉ ổi như thế này?
 
Buổi sáng khi Tần Tuyên Tuyên thức dậy, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, lúc chuẩn bị bữa sáng cho hai người,thậm chí đột nhiên cô có suy nghĩ muốn bỏ thuốc cho hắn. Để xem hắn còn kiêu ngạo bỉ ổi như vậy nữa không!
 
Vỗ vỗ mặt làm cho ý tưởng kỳ quái này biến mất, cô thử nghĩ lại tối hôm qua, nhớ đến ngày hôm qua hắn cũng không mang bao, nhưng vào thời khắc cuối cùng bắn ra bên ngoài.
 
Hiện tại cô xác định, thật sự là hắn không muốn đứa nhỏ.
 
Đáng nhẽ lúc mẹ chưa nhắc đến chuyện này, Tần Tuyên Tuyên cũng chưa suy nghĩ đến chuyện sinh con. Cô cảm thấy mình còn quá trẻ, chưa đến lúc sinh đứa nhỏ. Nhưng mẹ vừa nói tới, làm cô cảm thấy có đứa nhỏ cũng rất tuyệt. Một cục cưng trắng trắng mềm mềm, thật đáng yêu.
 
Ước chừng trong chốc lát cô lại bắt đầu phiền não, Đỗ Mộ Ngôn không muốn đứa nhỏ, một mình cô cũng không sinh được. Nhưng hắn cũng đã ba mươi bốn tuổi, đàn ông tuổi này, ai chẳng thích con cháu?
 
Buổi tối hôm nay, hai người ngồi trên sô pha xem ti vi, Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên nói: “Mộ Ngôn. Chúng ta sinh em bé đi.”
 
Đỗ Mộ Ngôn bàn tay nắm cả bả vai Tần Tuyên Tuyên có chút cứng đờ, lập tức dường như không có việc gì nói: “Tuyên Tuyên, em còn trẻ, đợi qua mấy năm nữa.”
 
Tần Tuyên Tuyên đẩy tay Đỗ Mộ Ngôn ra ngồi thẳng dậy, nhìn hắn nói: “Nhưng anh không còn trẻ.”
 
Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên sau một lúc lâu, bỗng nhiên thân thể nhào tới trước một cái, đem cô đẩy ngã ở trên sô pha, “Tuyên Tuyên, em chê anh già, chê anh không đủ cố gắng, không thể thỏa mãn em sao?”
 
Tần Tuyên Tuyên mặt đỏ lên, “Sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện kia! Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh!” Cái gì không đủ cố gắng, cái gì không thể thỏa mãn! Hắn mỗi ngày mỗi ngày đều cố gắng như vậy, làm cô cảm thấy túng dục quá độ, mảnh mai chỉ còn xương!
 
“Được rồi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.” Đỗ Mộ Ngôn vừa nói vừa hôn môi của cô, sau đó lại dọc theo cổ của cô hôn xuống phía dưới, đồng thời mơ mơ, hồ hồ nói, “Em nói, anh nghe.”
 
“Anh như thế này làm sao mà em nói được!” Tần Tuyên Tuyên hai tay để ở bả vai Đỗ Mộ Ngôn, dùng sức đẩy hắn ra, trừng mắt hắn nói.
 
Đỗ Mộ Ngôn đành phải đứng dậy, lại cũng đem Tần Tuyên Tuyen kéo lên.
 
Tần Tuyên Tuyên sửa sang lại quần áo bị Đỗ Mộ Ngôn làm loạn, nhìn Đỗ Mộ Ngôn, biểu cảm trên mặt có chút khó hiểu, trong lòng không hiểu nổi hơi thấp thỏm, suy nghĩ xong lộ ra nụ cười lấy lòng, lôi kéo tay hắn quơ quơ, dịu dàng nói: “Mộ Ngôn, em không nhỏ, nếu không sinh con, tương lai vóc dáng rất khó khôi phục. Em không muốn thành bà béo.”
 
Chiêu làm nũng khiến cho Đỗ Mộ Ngôn rất là thoải mái, hắn đưa tay đem cô ôm vào lòng, dỗ nói: “Không đâu. Hơn nữa cho dù em thật sự béo, anh cũng vẫn yêu em.”
 
“Anh chỉ nịnh người!”
 
“Anh không lừa em, anh thề.”
 
“Em không tin đâu! Đàn ông đều là động vật nửa dưới!”
 
“Nửa dưới của anh chỉ không kìm nén được trước mặt em thôi.”
 
“Anh đúng là mặt dày.”
 
“Tuyên Tuyên, chẳng phải từ trước tới giờ em cũng biết sao.”



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967